Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
Ma trận săn tìm "Ô-sin"
Tìm được lao động giúp việc có đạo đức và kỹ năng tốt khó khăn như mò kim đáy bể. Người tìm việc thì nhăm nhăm kiếm chỗ nhàn hạ mà công cao, còn việc tìm người cũng chỉ biết chọn lựa dựa vào "rỉ tai" cùng "tắc lưỡi"; chẳng mấy ai quan tâm đến nghĩa vụ và sự chuyên nghiệp. Nghề giúp việc gia đình, một thị trường lao động tiềm năng nhưng bấy lâu vẫn tồn tại tréo ngoe và đầy may rủi như vậy. Chọn người, chọn việc kiểu... Hú họa Chưa khi nào "công cuộc" kiếm người giúp việc (NGV) lại vất vả như hiện nay. Người trẻ thì lên mạng, lên các diễn đàn tầng, hỏi han; người già thì líu tíu gọi về quê hô hào cháu chắt lên đỡ đần việc nhà việc cửa... Chỉ mong sao kiếm cho bằng được một NGV lâu dài và ưng. Vì vậy, sẵn có cô em đang kỳ nằm bếp, tôi cũng xung phong tìm giúp để mục sở thị sự gieo neo của công cuộc "săn người" này. Qua người quen, tôi tìm gặp "bà mối" tên Nhung quê Phú Thọ. 23 tuổi nhưng trông Nhung khá già dặn do đã vào nam ra bắc và bươn chải đủ nghề, Nhung tía lia: "Vì chồng nghiện rượu nên sáu năm nay em gửi con và đi các tỉnh tìm NGV đưa về Hà Nội. Người em tuyển nhân thân phải rõ ràng, bảo đảm, lương cũng phải hợp lý chỉ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng thôi". Mỗi lần đi Nhung đều gom khoảng bốn, năm người, lúc ký hiệp đồng thì thu của chủ nhà 600 nghìn đồng còn của NGV 300 nghìn đồng, trừ uổng đi lại, ăn uống cũng còn 4-5 triệu, cả tháng thu nhập có khi lên đến 10 - 15 triệu đồng. Trường hợp, chủ nhà hoặc NGV muốn "đổi" thì lại mất thêm một, hai trăm nghìn nữa gọi là "phí đi lại". Lần theo làm mối từ Phạm Thị Chứ (một NGV quê Tuyên Quang được Nhung dắt về) tôi được Chứ cho biết: "Nhung chỉ cần vài người để quay vòng, ban đầu người nào cũng chịu thương chịu khó nhưng rồi sao nhãng để khách hàng đổi người vì mỗi lần đổi là khách phải mất thêm "phí". Đổi đến bốn người là hết giao kèo, lúc ấy một là khách phải nhận cô cuối cùng hoặc là làm hợp đồng mới với khoản phí mới". Choáng váng với "bà mối" lắm chiêu này, tôi đành cất công đến Công ty TNHH thương nghiệp và dịch vụ TG - một trọng điểm giới thiệu việc làm đặt tại ngõ 150 Trường Chinh (Hà Nội). Đón tôi là H - một viên chức có thân hình đẫy đà, điểm trang cầu kỳ, vừa rót nước vừa đon đả: "NGV của trung tâm đều đã được xác minh nhân thân và đào tạo nghiệp vụ nên giá có đắt hơn một chút (ba triệu đồng/tháng) nhưng khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm". H cũng cho biết tôi sẽ không phải chi thêm gì ngoài mức phí 500 nghìn đồng cho công ty và được đổi người đến khi nào bằng lòng. Thế nhưng, theo tìm hiểu, mỗi hợp đồng được ký, NGV sẽ phải mất từ 30-50% tháng lương trước hết cho những trọng điểm này và thời hạn đổi người cho khách hàng cũng chỉ vỏn vẹn bảy ngày. Sau đó, nếu muốn đổi sẽ phải đóng thêm 50-100% mức phí và phải trả tiền công cho NGV đã tuyển ban đầu tương ứng với thời kì họ đã làm. Anh Nguyễn Thanh Hải (phố Lê Trọng Tấn - Hà Nội) chia sẻ: "Họ nói thế thôi chứ họ có đào tạo gì đâu, thuê người về chẳng biết làm gì, động đâu hỏng đấy. Tôi đổi đến năm người rồi mà vẫn vậy, đòi tiền thì họ bèo nhèo, cãi vã, chung cuộc may mắn thì đòi được 50% phí mang về, còn đa phần là mất". Bỏ qua hai kênh "môi giới" khá mạo hiểm này, tôi xoay sang tìm NGV tự do để tự tiếp cận, thỏa thuận và kiểm soát. Người trước nhất tôi liên lạc chính là Chứ (mối cũ của Nhung hiện đã làm tự do). Chứ tỏ ra chăm chỉ, chịu thương chịu khó nhưng cứ mỗi tháng lại đòi tăng lương, thưởng và hăng hái xin xỏ đồ của gia chủ... Tìm hiểu, tôi mới biết, đây cũng là "chiêu" của các lao động tự do hay áp dụng. Vì không có hợp đồng và thỏa thuận mức lương như ở công ty hoặc cam kết của "bà mối" nên cứ dăm bữa nửa tháng các vị ấy lại nhấp nhỏm tăng giá, không đồng ý thì các nàng sẵn sàng bỏ việc và khi ra đi cũng tiện tay "cầm thêm" đủ thứ. Đa phần những gia đình khi bị người giúp việc "cuỗm đồ" cũng chẳng mấy khi báo công an phần vì tài sản mất mát vụn vặt lại không có bằng chứng. Chị Trần Ngọc Khuê (đường Xuân Diệu - Tây Hồ - Hà Nội) còn cám cảnh hơn, chị kể: "NGV là đứa cháu họ xa ở quê. Một buổi đi làm về sớm thấy con mình bị nhốt trong cũi rếch rác, khai mù còn trên giường chị là đứa cháu đang say sưa giấc nồng với... Bạn trai.". Sau bữa đó, chị tống cổ con bé về quê, thay lại hết ổ khóa và lại lóc cóc đi "tuyển nhân sự". Lần này chị tìm được một sinh viên làm thêm qua trọng điểm giới thiệu việc làm của Thành Đoàn. Quả thực, vì có nền tảng giáo dục nên cô sinh viên ngoại ngữ tên Thương khiến chị khá hài lòng. "Nhưng cô bé cũng chỉ làm một thời gian rồi phải nghỉ vì bận học và ôn thi tốt nghiệp. Giá kể ở đâu cũng có NGV chuyên nghiệp thế thì có trả lương cao một tí tôi cũng vui vẻ" - chị Khuê tiếc nuối. "Định danh" cho nghề vẫn bộn bề nỗi lo Ra về, canh cánh với lời than vãn của chị Khuê và bộn bề trăm mối từ "công cuộc" săn tìm NGV của chính mình, tôi không khỏi ngậm ngùi cho một thị trường đầy tiềm năng, cung lắm - cầu nhiều mà không khác gì "ma trận" chỉ vì tự phát, chộp giựt và manh mún. Người giúp việc được đào tạo nghề tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ (Hà Nội). Công bằng mà nói thị trường "loạn sới" lên như vậy nguyên cớ đến từ cả cung và cầu. Về nguồn cung, hầu hết các công ty giới thiệu việc làm, "bà mối" đều chỉ môi giới để kiếm tiền phí trung gian chứ không đầu tư đào tạo các công việc của một NGV như: săn sóc trẻ nhỏ, người già, nội trợ, quán xuyến tư gia... NGV tự do thì năng động, biết việc nhưng hay đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi cao và liên tục tăng giá. Theo thống kê của Viện Công nhân công đoàn thì cần lao giúp việc gia đình học thức thấp, thiếu chuyên môn và kỹ năng, không biết dùng các thiết bị gia dụng, 25% người sử dụng phải mất công đào tạo, chỉ dẫn căn bản. Nguồn cần lao thiếu chất lượng như vậy nên không ít phen chủ nhà phải khốn đốn vì bị NGV móc túi, tống tiền, lừa đảo, đe dọa... Các công ty chuyên nghiệp thì chắc chắn về hiệp đồng, nhân sự nhưng đa phần là làm theo giờ, giá lại khá cao nên chỉ đáp ứng được một bộ phận khách hàng "cao cấp" trong tầng lớp. Bản thân NGV cũng hiểu biết hạn chế khi chỉ dựa vào kinh nghiệm mà không chịu học nghề, thậm chí không muốn ký hiệp đồng vì sợ bị ràng buộc, bắt phạt. Về phía người sử dụng cần lao cũng chủ quan khi ưu tiên "thân quen" mà bỏ qua việc xác minh lý lịch, khai báo tạm cư tạm vắng để có sự kiểm soát đồng thời chém đẹp từ chính quyền. Thêm nữa, ý kiến "người ở - con sen" xưa vẫn tồn tại khiến nhiều người áp đặt, lạm dụng sức cần lao, quỵt tiền công, xâm phạm cơ thể... Và chưa bảo đảm quyền lợi cho người cần lao. Vì vậy, khi Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động mới trong đó đưa "giúp việc gia đình" thành một nghề, được quản lý chặt chịa đã nhận được không ít ý kiến đồng thuận và cả trái chiều. Trộm nghĩ, một thị trường tiềm năng phát triển hợp với nhu cầu của từng lớp đương đại thì không lý gì chúng ta không dùng "bàn đạp" và "dây cương" để xây dựng một nền móng cơ bản cho thị trường và nghề nghiệp đang bị bỏ ngỏ này. Theo thống kê của Viện Công nhân lực đoàn, giao tế giữa chủ dùng và NGV có đến gần 43% là hiệp đồng bằng miệng, 16% hợp đồng bằng giấy tờ, giao kèo cốt yếu phê chuẩn mối quan hệ quen biết. Như Trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét